Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Posted by jinson on 23:30 No comments
Tôi minh định rằng để đất nước Việt Nam đi đến tương lai phồn thịnh và văn minh, dân tộc Việt Nam có một cuộc sống tươi đẹp, an sinh xã hội tốt hơn, mọi người được hưởng một nền tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự thì việc thay đổi thể chế chính trị độc đảng, độc tài toàn trị ở Việt Nam là điều tất yếu, là phù hợp với tiến trình, nhu cầu phát triển của nhân loại.

Tôi ngưỡng mộ các anh chị em, các bạn đấu tranh vì điều đó. Mọi người đã bỏ tiền bạc, công sức, tâm huyết, mồ hôi để đấu tranh, chấp nhận sự ruồng bỏ của bạn bè gia đình, thậm chí không ít người bị bắt bớ, đàn áp, tù đày, thậm chí cả máu và nước mắt phải đổ xuống.

Các bạn xứng đáng nhận ở tôi, cũng như dân tộc này một lời cảm ơn và tri ân chân thành.

http://1.bp.blogspot.com/-rxBUpDdRkMY/Vh51pDfJmmI/AAAAAAAANek/PbQDZuTRNiU/s640/1%2Bm%25E1%25BB%259Bi.jpg

Thưa các bạn! Chủ Nghĩa Cộng Sản chính thức xuất hiện ở Việt Nam cách đây 86 năm, nắm quyền ở miền Bắc 62 năm, toàn trị ở Việt Nam 41 năm. Ngần ấy thời gian đủ để một đất nước đắm chìm trong bể khổ, đủ để những thứ tuyên truyền quái thai cắn sâu vào não bộ của vài ba thế hệ. Lớp trẻ hôm nay, dù có giác ngộ được chân lý cách mạng thì ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng từ gia đình, nhà trường, xã hội...những điều mà ta gọi là dân tộc tính, là dối trá, an phận và chờ thời.

Có ai đó đã nói, CNCS dường như sinh ra để dành cho Trung Quốc và Việt Nam, nên từng ấy thời gian rồi mà nó vẫn tồn tại, vẫn sống tốt. Nghĩ, thấy cũng chẳng sai.

Cho nên, để thay đổi được xã hội, theo quan điểm của tôi, trước tiên chúng ta hãy tự thay đổi chính bản thân mình, bỏ qua sự nhỏ nhen, bỏ qua căn tính dối trá, an phận và chờ thời trong mỗi chúng ta nếu nó còn tồn tại. Thuốc đắng thường khó nuốt, nhưng sẽ trị được bệnh, lời nói tôi dẫu cai xè mặn đắng nhưng sẽ là liều thuốc tinh thần để các bạn soi xét lại mình. Và soi xét cả tôi.

Sau một thời gian cất lên tiếng nói của lương tri, tìm hiểu, kết nối. Tôi nhận ra rằng, có quá nhiều điều khiến cho phong trào đấu tranh này cứ dậm chân tại chỗ, chưa nói là sẽ dần đi lùi. Ngoài việc các bạn bị an ninh gài vào giăng bẫy, thì chính cái căn tính trên như tôi nói đã làm hại các bạn, làm hại phong trào và hại những người thực sự có niềm tin và tình yêu cho đất nước.

Rốt cuộc lại, ta cần tránh những gì?

1. Đấu tranh bằng sự dối trá. Ai cũng hiểu rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Tôi thiết nghĩ không cần dài dòng và dẫn chứng trong vấn đề này. Thế mà, không ít người đã lấy cái sự dối trá đó làm phương tiện đấu tranh, đánh đồng những người đấu tranh vì sự thật, vì sự minh bạch với sự dối trá. Những hình ảnh photoshop phản cảm, lừa gạt, thậm chí thiếu văn hóa cứ xuất hiện nhan nhản trên facebook, mà là trang của những người hô hào chống cộng. Như trong vụ cá chết, hình ảnh những con ghẹ đỏ au nổi lều bều trên mặt nước nữa chứ...Như vậy, chúng ta đấu tranh vì cái gì? Thật oan ức cho những người tốt khi Phan Công Hải, Le Quang, Ma Khạp... thẳng thừng chửi cộng đồng dân chủ vì những điều đó.

2. Thiếu kiểm chứng thông tin. Điều này cứ hỏi chị Ngoc Nhi Nguyen sẽ rõ. Như đợt biểu tình vừa qua, ngày 5/6, các bạn đã nhận được thông tin có phái đoàn Liên Hiệp Quốc ủng hộ và giám sát ấy. Thông tin có được kiểm chứng chưa? Và kết quả như thế nào? Tính mạng và sự an toàn của từng người đấu tranh, đôi khi phải dựa vào sự sáng suốt của các bạn.

3. Công khai kế hoạch. Mấu chốt vấn đề là facebook đâu phải nơi họp bàn tác chiến, đâu phải chốn để đưa ra phương thức đấu tranh hay kế hoạch hành động. Facebook, thực ra là mạng xã hội, là cộng đồng. Mà xã hội hẳn nhiên có nhiều thành phần, có thiện ác thật giả. Bao giờ các bạn thấy một tổ chức nào đó mang bàn ghế ra công viên họp hành không?

4. Tự huyễn sức mạnh của mình, cực đoan bạo lực và xem thường sức mạnh cộng sản. Tôi đã từng viết một status nói rằng, nếu ai muốn "lật đổ bằng bạo lực" hãy chuẩn bị cho mình khoảng 100 tỉ USD...Nhân dân Việt Nam, vốn dĩ không một tất sắt trong tay, bao nhiêu phương tiện, vũ khí trang bị đều nằm trong tay công an, quân đội, hay nói đúng hơn là trong tay cộng sản thì các bạn lấy gì để chiến? Các bạn xem thường sức mạnh bạo lực cộng sản, có phải đang tự giết mình và hại cả người xung quanh khi kích động bạo lực, hay vì các bạn chính là tay sai cộng sản xúi giục?

5. Thiếu thực tế, thiếu kết nối. Nếu muốn thực tế hơn, hãy nhìn bạn Dũng Viết Nguyễn, anh Đỗ Đức Hợp, anh Hoàng Dũng... đừng quá lạm dụng facebook rồi quên rằng, kết nối với nhau ngoài đời thực vẫn là con đường ngắn nhất để đi tới thành công. Mặc nhiên tôi hiểu rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi không quy chụp, mà kêu gọi điều đó.

Nhà báo Phạm Đoan Trang (facebook: Trang Doan Pham) có nói rằng "...mọi sự thay đổi trong xã hội đều bắt đầu từ một thiểu số..." "...sự lương thiện của thiểu số ấy vẫn là nền tảng...", tôi tin điều đó, và càng tin rằng chỉ khi nào nó dần lớn mạnh lên, còn không cái lương thiện ấy sẽ bị đè bẹp, sẽ cô độc, cô đơn mãi mãi. Và cái sự lương thiện ấy nếu không lớn dần lên, thì hoặc là chúng ta sẽ sống kiếp hèn kém này mãi mãi hoặc nếu có một xã hội hậu cộng sản thì người như tôi, như chị Phạm Đoan Trang và rất nhiều người khác nữa sẽ phải thốt lên câu thơ của Trần Độ:

Những mơ xóa ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ xóa ác rồi thay cực thiện
Ai hay, biến đổi ác luân hồi...

Các bạn có biết, những người lính giải phóng quân năm xưa ra đi với lý tưởng gì không?

Họ cũng như các bạn, như tôi, như rất nhiều người đấu tranh vì một đất nước hòa bình, vì một xã hội văn minh...nhưng họ đâu có ngờ.

Tôi lấy danh dự đảm bảo rằng những người lính đã ngã xuống ấy, cho đến hôm nay vẫn chưa thể nhắm mắt nơi chín suối khi chứng kiến cái xã hội nhiễu nhương này, khi những người đồng đội năm xưa từng thề thốt rằng lý tưởng của họ không có gì khác ngoài hòa bình và độc lập dân tộc. Để rồi khi nắm quyền trong tay, đồng tiền và chức quyền đã khiến họ trở thành loài quỷ dữ đang từng ngày, từng giờ cắn xé xương máu, da thịt gầy guộc của đồng bào mình...

Các bạn có dám chắc nếu không mài dũa nhân cách từ hôm nay, đồng tiền và quyền lực không làm bạn tha hóa ngày mai?

Dám nhìn thẳng vào những yếu kém, sai lầm cũng là cách thức dẫn đến thành công. Người Việt Nam, cũng cần tập dần thói quen xin lỗi, đừng để thế giới văn minh bỡn cợt rằng mấy cái người ở thế giới thứ ba cái gì cũng xin được, trừ tiếng xin lỗi, nghe nhục lắm.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng không mấy ai đọc tới đây để nghe tôi "trăn trối" rằng tùy thuộc vào bài viết này, tôi sẽ quyết định mình nên tiếp tục hay không!? Vì nếu nó là sai lầm mà không được chia sẻ, hẳn nhiên tôi phải dừng lại để soi xét chính mình, còn ngược lại, tôi phải soi xét xem cái sự đấu tranh này còn cần thiết, để tập trung chuẩn bị sẵn cho mình cỗ quan tài đón nhận những gì xấu nhất có thể xảy ra.

Người Venezuela đã chết trên đống dầu mỏ, còn người Việt Nam mình sẽ chết trên rừng vàng biển bạc, hay là gì nữa???

Tôi thành thật xin lỗi nếu bài viết có đụng chạm hay xúc phạm ai đó. Tôi minh định rằng, mình không phải hoàn toàn đúng nhưng điều mình làm đều vì mục đích tốt đẹp, không phải cho riêng mình.

Không ai hoàn thiện cả, do đó, nếu muốn đất nước Việt Nam đi đến phồn thịnh và văn minh, dân tộc Việt Nam được hưởng tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự, từng người đấu tranh dân chủ hãy hoàn thiện hết mức có thể. Có như thế trên con đường đấu tranh đầy sóng gió này, những người lương thiện sẽ không còn cảm thấy cô đơn, cô độc.

Để một mai này, dù Việt Nam có xảy ra biến cố gì, từng người trong chúng ta vẫn cảm thấy rằng: mình đã cố gắng hết sức.

10/06/2016

Châu Ngọc Đáo

(FB. Châu Ngọc Đáo)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

tin mới du lịch cô tô tin mới thiết bị camera cửa lưới chống muỗi cửa lưới chống muỗi tự cuốn thi công nội thất thiết kế nội thất loa đám cưới nhà nghỉ cô tô âm thanh hội trường báo online phiếu giảm giá gai goi ha noi gai goi sai gon gai goi cao cap gai goi cao cap ha noi gái gọi trần duy hưng gái gọi mỹ đình gái gọi kim liên chùa bộc danh sách gái gọi gái gọi cao cấp hà nội gái gọi sài gòn gái gọi hà nội gái gọi hà nội